Lịch sử môn đấu kiếm Kể từ Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ nhất năm 1896, đấu kiếm đã được chính thức đưa vào môn thi đấu. cha đẻ của Ô-lim-pích hiện đại Pierre De Coubertin là một tay kiếm giỏi. Các cuộc thi đấu cá nhân và đồng đội nam nữ của nội dung kiếm liễu, kiếm ba cạnh đều là môn thi đấu chính thức của Giải vô địch Thế giới, trong đó nội dung kiếm chém nữ năm 1999 lần đầu tiên được đưa vào thi đấu. Nhắc đến môn đấu kiếm, các bạn chắc đã nghĩ đến hình ảnh hiệp sỹ "Zorro" do nghệ sỹ Alain Delon đóng trong bộ phim cùng tên. Đường kiếm tuyệt vời, thân hình nhanh nhẹ, hành vi nghĩa hiệp, đều để lại ấn tượng hết sức sâu sắc trong lòng người.
Châu Âu giữa thế kỷ 20 thịnh hành đấu kiếm, trước khi đấu kiếm hai bên đều chọn trợ lý và người làm chứng thành lập nhóm trọng tài và do họ quyết định thời gian, địa điểm, vũ khí và những việc phải xử lý sau thi đấu,v.v. Nếu dùng kiếm để thi đấu, trước khi bắt đầu phải nâng kiếm ngang lông mày để chào đối phương, có nghĩa là "Chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu." Tuy cuộc đấu rất quyết liệt, nhưng vẫn giữ phong thái lịch sự, nghi lễ này được sử dụng cho đến hiện nay.
Những tướng lĩnh cấp cao của một số quốc gia có thói quen mang theo kiếm ngắn trong trường hợp xã giao quan trọng, điều này thể hiện cấp bậc quân hàm và để lại hình ảnh oai phong của họ.
Trong lịch sử châu Âu có rất nhiều truyền thuyết về bậc thầy kiếm thuật, trong số này có người lấy đấu kiếm làm trò chơi giải trí cho các nhà vương công quý tộc, có những người làm nghề gác vườn, làm người bảo vệ, những người trở thành hiệp khách giang hồ, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Vì vậy, môn đấu kiếm rất được mọi người yêu thích.
Theo sự phát triển của khoa học công nghệ, sử dụng về vũ khí hiện đại, đấu kiếm đã dần dần mất đi giá trị quân sự, ngày càng phát triển theo hướng tập luyện sức khỏe và biểu diễn, trở thành một môn thể thao.
Giải đấu kiếm hiện đại diễn ra trên con đường kim loại dài 14 mét, rộng 1,8 đến 2 mét. Đấu kiếm cổ đại không bị hạn chế bởi quy định này. Loại được hiệp khách sử dụng ngày xưa giống với kiếm ba cạnh hiện nay, cách đấu giống với kiếm chém, điều khác biệt là kiếm ngày xưa ba cạnh có lưỡi, nếu cuộc thi hiện nay vẫn sử dụng loại kiếm này sẽ dễ bị chấn thương. Năm 1896, sau khi môn đấu kiếm được chính thức đưa vào môn thi đấu của Đại hội thể thao Ô-lim-pích hiện đại lần đầu tiên, trải qua sự phát triển trăm năm, hiện nay, môn thể thao này được ngày càng hoàn thiện. Trong các giải đấu kiếm hiện đại, các vận động viên đều mặc áo thi đấu màu trắng có thể bảo vệ cơ thể, đầu đeo mặt nạ, tay đeo tất da. Sử dụng kiếm không có lưỡi, đầu kiếm tròn với đường kính 5 đến 8,8 mi-li-mét, khi đâm vào người sẽ không gây chấn thương. Quy tắc nghiêm ngặt và những điều xử phạt hạn chế khiến môn đấu kiếm trở thành một môn thể thao dữ dội đặc sắc nhưng lại rất an toàn.
Vì môn đấu kiếm có lịch sử lâu dài, vừa thần bí tao nhã, vừa dữ dội kích thích, giá trị tập luyện sức khỏe rất lớn, cho nên môn đấu kiếm được đông đảo nhân dân các nước, nhất là các bạn trẻ yêu thích
Sưu tầm